Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng
Phan_29
Đôi mắt vô thần của Tư Ngôn bỗng mở to, miệng cô há hốc như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không một lời nào được cất lên, anh thở phào một tiếng, rồi nhìn Tư Ngôn mở cửa đi vào phòng của cô.
Tưởng rằng tình huống sẽ kết thúc ở đó, nhưng ai ngờ Cảnh Dao lại cất cao thứ giọng yểu điệu của ả: “Kỳ Dục, anh quên điện thoại này.”. Nói rồi, ả còn đi ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn trên người. Khi nhìn thấy Tư Ngôn và Kỷ Huyên, ả mím môi cười, rồi lập tức lùi về phía sau Kỳ Dục, cố gắng nhỏ giọng nói: “Sao không bảo cho tôi biết bên ngoài có người.”. Giọng ả tuy nhỏ nhưng đủ để Tư Ngôn nghe thấy. Đấy chính là kiểu nói chỉ có ở những cặp tình nhân. Hai mắt cô lại ngân ngấn nước, cô cố giữ chúng lại nhưng cuối cùng chúng vẫn lăn xuống dưới, cô gượng mỉm cười rồi kéo Kỷ Huyên bước nhanh vào phòng, để lại Kỳ Dục và Cảnh Dao bên ngoài hành lang.
Kỳ Dục cắn chặt môi, rồi anh quay người trợn mắt nhìn Cảnh Dao: “Cảnh Dao! Nếu cô còn làm những hành vi vô vị như thế này nữa, thì đừng trách tôi trở mặt.”.
Cảnh Dao nhún nhún vai, rồi nhét chiếc di động vào tay anh, sau đó ả lả lướt quay người trở về phòng ngủ: “Thấy anh tức giận như vậy, tôi thực sự thấy rất vui.”. Nói xong, ả cười lên khanh khách.
Kỳ Dục đóng cửa phòng lại, đôi mắt chứa đầy phức tạp nhìn vào phòng của Tư Ngôn. Cô ấy sẽ nghĩ thế nào? Mặc kệ cho cô ấy nghĩ sao. Hơi thở anh bỗng trở nên gấp gáp, chẳng phải vừa rồi cô ấy vẫn cùng với người đàn ông kia vào phòng ngay trước mặt anh hay sao, vậy thì anh đi ra từ phòng của một người phụ nữ khác thì cũng có sao! Suy nghĩ đó hoàn toàn không thể giúp anh an ủi. Anh khi đó chỉ thấy chán nản, chưa bao giờ anh bị tình cảm làm quấy nhiễu, nên khi chuyện tình cảm có chút vấn đề, anh thực sự không biết nên giải quyết thế nào.
Trong căn phòng sát vách bên cạnh, Tư Ngôn đóng cửa phòng lại, rồi lập tức cô sụp người xuống, vùi mặt mình vào hai đầu gối, cô khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt ứ thế tuôn rơi. Vì sao con tim cô đau đớn như vậy, đau đến nỗi cô tưởng như mình lại có vấn đề về tim, đến mức cô mong muốn moi tim mình ra để xem nó có còn đập nữa hay không. Tuy cô đã biết sẽ không thể sống được cùng anh, nhưng khi bắt gặp tình cảnh ấy, con tim cô vẫn gào lên đau đớn. Cô không thể tưởng tượng ra cuộc đời sau này của cô sẽ ra sao, rốt cuộc đến bao giờ cô mới thực sự quen với việc anh đã không còn thể thuộc về cô?
Kỷ Huyên lại thở dài, anh biết không phải ai cũng có thể thay thế được vị trí của Kỳ Dục trong trái tim cô, nhưng anh không hiểu, tại sao tự nhiên Tư Ngôn lại đối xử với Kỳ Dục như vậy, lẽ nào vì hai người họ cãi nhau? Sự việc trông chẳng giống thế chút nào, Tư Ngôn yêu anh ta như vậy, nhìn thấy anh ta bước ra từ phòng của người đàn bà khác mà cô đã khóc đến như vậy, thì còn cái gì có thể ngăn trở được cô ấy đây?
Kỷ Huyên vốn tưởng Tư Ngôn trong trắng như một trang giấy trắng, vừa nhìn là có thể hiểu được hết con người cô. Nhưng giờ đây, anh không nhìn rõ được nội tâm con người ấycô. Thậm chí sự tự tin trước kia của anh đối với phụ nữ cũng đã biến mất. Kỳ Dục đã ở trong trái tim cô ấy, thì anh có thật thể thay thế được hay không? Anh không chắc chắn được nữa, có lẽ, làm một người bạn tốt bên cạnh cô ấy lúc này sẽ có ý nghĩa hơn.
Kỷ Huyên lại thở dài, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng vậy. Anh từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên tấm lưng gầy mỏng của Tư Ngôn, rồi vỗ nhẹ: “Hãy khóc ra đi, tôi cho cô mượn bờ vai để dựa.”.
Tư Ngôn không ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng đã khóc ra thành tiếng, tuyệt vọng và bất lực. Cô cứ khóc như vậy, khiến Kỷ Huyên thấy lòng quặn thắt, hình như anh muốn ôm cô vào lòng, nhưng rồi anh lại do dự thu tay lại. Anh không muốn tranh thủ cơ hội như thế này, dẫu rằng khả năng anh cũng không có cách nào đi vào khoảng trống này trong trái tim cô.
Sau cảnh quay cuối cùng, phía nhà sản xuất cuối cùng cũng phát hành bộ ảnh tạo hình hoàn chỉnh của Tư Ngôn, mọi người đều nhận ra đó là cô em gái của Kỳ Dục. Bởi Tư Ngôn có ngoại hình khá và rất có thần thái, nên mọi người đều nghĩ vai diễn này sẽ là một bất ngờ, nóng lòng chờ ngày bộ phim được ra mắt.
Do tiếng phổ thông của Tư Ngôn không được chuẩn, nên cô không tự mình lồng tiếng, việc tuyên truyền cũng được tiến hành sớm hơn. Trong thời gian này, cô có vẻ nhàn rồi, không bận bịu gì.
Trước khi Tết âm lịch tới, bản trailer phim quảng cáo cho bộ phim đã được công bố, phong thái dịu dàng nho nhã của Mạnh Chi Dịch, sự cố chấp đáng yêu của Tư Ngôn, thói trăng hoa nhưng chung tình của Kỷ Huyên, tất cả đều nhận được sự tán thưởng nhiệt tình của đông đảo khán giả, rất nhiều người đã bình luận trên mạng mong chờ ngày bộ phim lên sóng, hơn nữa cũng rất nhiều người tán dương Tư Ngôn mới lần đầu tiên diễn phim điện ảnh, họ cho rằng trên người cô toát lên vẻ chân thực không giả tạo, vai diễn của cô đã được hóa thân xuất sắc, khán giả quần chúng đã nhanh chóng dành sự yêu quý của mình cho cô.
Điện ảnh là một khoản vốn không nhỏ, chuẩn bị tung ra đầu tư nhân dịp năm mới, vì thế việc sản xuất phải được tiến hành gấp rút. Khi Tư Ngôn nhận được đĩa mẫu về xem, chính cô cũng khó tưởng tượng ra nhân vật trong phim là do mình đóng. Cô muốn cười nhưng không sao cười nổi. Cô vốn dùng bộ phim này để nói tới Kỳ Dục rằng, cô có đủ khả năng để đứng bên anh, nhưng giờ đây, bên cô đâu còn Kỳ Dục nữa. Người bên cạnh Kỳ Dục lúc này không phải là cô, mà là Cảnh Dao.
Cảnh Dao diễn nhân vật nữ chính trong MV của anh, ở đó họ diễn cặp với nhau.
Album đã được phát hành bán trên thị trường, hiện nay bài hát này luôn giữ vị trí đầu bảng trong các trang âm nhạc tên tuổi. Bản MV liên tục được phát sóng thay phiên trên ti vi. Cũng nhờ đó, tên tuổi Cảnh Dao cũng được nhiều người biết đến.
Tư Ngôn đã xem bản MV đó một lần, trong bản MV Cảnh Dao trông rất thuần khiết, đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn tính cách ngoài đời của ả, chẳng trách ả có thể làm diễn viên, kỹ thuật diễn xuất của ả quả nhiên cao siêu, Tư Ngôn nhếch miệng cười nghĩ vậy.
Bây giờ Tư Ngôn đã không thể đi dạo phố một cách thoải mái như trước nữa, chỉ cần cô bước ra đường, là có người nhận ngay ra cô, cô cũng bất đắc dĩ lắm mới phải dùng đến kỹ thuật trang điểm của mình, để sao cho bản thân cô cũng không nhận ra chính mình nữa đến lúc này đó cô mới bước ra khỏi nhà.
Hóa ra, làm diễn viên cũng chẳng sung sướng gì. Cô nghĩ, đã mệt như vậy, khổ như vậy, vậy mà không hiểu tại sao vẫn có vô số người chen chúc nhau để đặt được chân vào giới nghệ sĩ cơ chứ? Bao gồm cả cô. Nếu cho cô lựa chọn lại, Tư Ngôn nghĩ, cô nhất định sẽ không lựa chọn con đường này, con đường này có thể đè nén con người ta tới mức quẹo cả xương sống, nhưng giờ đây cô chỉ có thể từng bước từng bước đi tiếp, bởi cô là Tư Ngôn không bao giờ chịu khuất phục.
Kỳ Dục có thể, mẹ Tư Thiều có thể, vậy thì cô cũng có thể. Huống hồ, trong mắt người khác cô còn là một diễn viên non trẻ có sự hậu thuẫn rất tốt từ phía sau, chí ít cô cũng có lợi thế hơn những người khác, phải không nào? Nhưng, trên con đường ấy không có Kỳ Dục ở bên, Thật quá cô độc.
Tư Ngôn vốn định rằng sẽ gặp lại Kỳ Dục sau khi tâm trạng ổn định nhất, nhưng có ai ngờ, thời gian không cho cô cơ hội ấy.
Từ khi cô tiến hành việc tuyên truyền cho bộ phim sắp trình chiếu, cô thường xuyên đối mặt với Kỳ Dục, gần đây anh cũng đang bận rộn tuyên truyền cho bộ phim “Trượng Kiếm” của mình, nên việc hai người bắt gặp nhau là việc thường xuyên.
Tư Ngôn thấy Cảnh Dao đi theo anh như một kẻ phụ tá, trong thâm tâm cũng thấy thoải mái vô cùng, nhưng vẫn còn một chữ mà cô không thể nói.
Những ngày tháng như vậy vẫn tiếp tục trôi đi, cô như muốn phát cuồng.
Chương 59: Sự thật tàn nhẫn vẫn được chôn kín trong tim
Tư Ngôn không bị quấy rầy quá lâu bởi sự việc đó, vì Kỳ Dục bỗng nhiên biến mất trước quảng đại quần chúng.
Một lần vô tình nói chuyện với Tô Tiểu Mạt, cô mới được biết hóa ra sau khi biết tin Kỳ Kỳ gặp nạn, sức khỏe của Lâm Mạn Văn vốn không được tốt nay càng trở nên kiệt quệ, nếu nói theo từ của Tô Tiểu Mạt, thì dường như mỗi một ngày đều có thể là ngày cuối cùng của bà trên thế gian này.
Tư Ngôn đã không còn là cô Tư Ngôn của ngày trước nữa, cô không còn là cô Tư Ngôn thấy căng thẳng khi phải gặp Lâm Mạn Văn như trước kia nữa, cô vẫn là Tiêu Sênh, vẫn là con bé Tiêu Sênh từng được bà Lâm Mạn Văn yêu thương suốt tám năm trời, được Lâm Mạn Văn tìm kiếm cả đời, nhớ thương cả đời.
Tư Ngôn trước kia không có những ký ức của Tiêu Sênh, nhưng bây giờ đã khác. Trước năm tám tuổi, cô từng được bà Lâm Mạn Văn nâng niu trong vòng tay, chỉ lo cô sẽ phải chịu tủi hờn. Cô vẫn có thể nhớ lần đầu tiên khi cô xuất hiện trước bà, trước mắt cô mọi thứ như bừng sáng.
Dù thế nào, Tư Ngôn cũng phải đi tìm bà, nếu không cả đời này cô sẽ phải sống trong ân hận. Bà Lâm Mạn Văn là sự tồn tại hoàn toàn khác so với mẹ Tư Thiều, Tư Thiều chưa từng làm mẹ, vì thế bà không hiểu làm sao để đối xử với cô như một người mẹ, họ sống với nhau dường như theo quan hệ giữa hai người bạn. Còn Lâm Mạn Văn thì khác, bà có hai người con, tình yêu của bà dành cho cô là tình yêu của người mẹ xuất phát từ trái tim. Tư Ngôn coi bà Tư Thiều như một người bạn, còn Lâm Mạn Văn, bà là mẹ cô, là người mẹ thai nghén chín tháng mười ngày sinh ra cô.
Cô không dám chắc có gặp Kỳ Dục tại bệnh viện không, nên cô đứng bên ngoài bệnh viện quan sát rất lâu, mãi đến khi thấy Kỳ Dục đi khỏi bệnh viện, cô mới dám lén lút đi vào. Lâm Mạn Văn vẫn nằm ở phòng bệnh cũ, Tư Ngôn đứng bên ngoài phòng bệnh một lúc mới dám bước vào trong.
Bà đang nằm ngủ trên giường bệnh, đôi mắt nhắm chặt, trong phòng bệnh chỉ phát ra hai loại âm thanh, tiếng rì rì phát ra từ chiếc quạt hơi nước đặt ở đầu giường, và tiếng tít tít của máy móc chứng thực bà vẫn còn đang thở.
Tư Ngôn nhìn những đường ngoằn nghèo hiện trên màn hình, từ sâu trong con tim cất lên lời cầu nguyện, cô hy vọng những đường ngoằn nghèo ấy sẽ không bao giờ biến thành đường thẳng, cô muốn nói với bà, cô mới là Tiêu Sênh, – đứa con mà bà đã tìm kiếm bấy lâu nay – vẫn đang sống rất tốt, cô còn muốn gọi bà tiếng “mẹ” một cách tình cảm nhất, để rồi sau đó bà sẽ ôm cô vào lòng.
Tư Ngôn di chuyển ánh nhìn, cô nhìn vào khuôn mặt ngày càng hốc hác của bà, trong lòng bỗng trào dâng niềm chua chát, nếu cô sớm nhớ lại tất cả, hoặc cô sớm đến thăm bà, thì phải chăng sức khỏe của bà sẽ không tệ đến mức này?
Cô có phần oán hận bản thân, nhưng sự thực đã xảy ra rồi, cô muốn cứu vãn cũng đành bất lực, cô không thể quay lại ngày xưa.
Tư Ngôn khẽ thở dài, cô ngồi một bên, hai tay nắm lấy bàn tay của Lâm Mạn Văn: “Mẹ ơi…”. Cô cứ tưởng hai chữ ấy thật khó để thốt lên lời, vì dẫu sao cũng đã bao nhiêu năm trời cô chưa từng gọi, nhưng cô phát hiện rằng hai từ đó hình như vẫn luôn gác bên nơi cửa miệng, để giờ đây cô thốt ra dễ dàng đến vậy.
“Mẹ ơi, con là A Sênh đây, mẹ có nghe thấy con gọi mẹ không? Con mới là A Sênh, con không nằm trên giường bệnh, con chưa trở thành người thực vật, con đang ngồi ngay bên giường bệnh của mẹ đây, con còn đang gọi mẹ này.” Tư Ngôn lảm nhảm nói ra tất cả những gì mà cô nhớ được từ sau năm lên tám, cho đến khi nhắc tới Kỳ Dục, cô mới dừng lại., “Mẹ ơi, mẹ biết không, con suýt nữa đã yêu anh đấy. Như vậy làm sao được cơ chứ, chúng con là anh em ruột, như vậy gọi là loạn luân phải không mẹ? Vì thế con rời xa anh ấy là chính xác, mẹ nhỉ. Thứ tình cảm đó vốn dĩ không phải là sai, đợi đến khi nào con có thể đối diện với anh ấy bình thường được, con sẽ gọi anh ấy tiếng “anh trai”. Mẹ thử nói xem, lúc ấy anh ấy có giật mình sợ hãi không mẹ?” Nói rồi, cô tự mình cười trước, cô cứ cười cứ cười rồi khóc nấc lên, nước mắt rơi lên mu bàn tay của Lâm Mạn Văn, cô vội vã lau chúng đi.
Cô đã quá chuyên tâm, mà không hề để ý, có một người đã đứng bên ngoài phòng bệnh tự lúc nào, người ấy đứng đờ người ra như khúc gỗ.
Tư Ngôn định đặt bàn tay Lâm Mạn Văn trở lại chỗ cũ, nhưng lại nhìn thấy ngón tay bà khẽ động đậy, mắt cô bỗng mở to nhìn chăm chăm lên khuôn mặt của Lâm Mạn Văn.
Quả nhiên một lúc sau, đôi mắt Lâm Mạn Văn bắt đầu mở, trong giây phút nhìn thấy Tư Ngôn, nước mắt bà đã lăn ra khỏi khóe mắt, miệng bà mấp máy, dường như muốn nói điều gì.
Tư Ngôn rướn người giúp bà lau nước mắt, rồi chính cô lại òa khóc vì kích động, cô nắm chặt lấy tay bà, ghé sát bà hơn rồi hỏi: “Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh lại rồi.”. Khóe miệng Lâm Mạn Văn động đậy, hiện ra rất rõ nụ cười trên đó, rồi miệng bà lại há ra.
“Mẹ muốn nói chuyện?” Tư Ngôn hỏi. Lâm Mạn Ngọc Văn gật đầu khe khẽ.
Tư Ngôn giúp bà tháo mặt nạ thở ra, rồi ghé sát tai qua nghe xem bà muốn nói gì. “Sênh…” Giọng bà yếu ớt.
“Vâng.” Tư Ngôn đáp thật nhanh.
“Kỳ, Kỳ không phải là anh trai con.” Giọng bB Lâm Mạn Văn nói thật nhỏ, nói được vài chữ từ rồi lại thở hổn hển.
Tư Ngôn sững người ra một lúc, rồi lại ghé tai lại nghe tiếp. “Không phải anh ruột.” Bà Lâm Mạn Văn tiếp tục nói, “Có thể, bên nhau.”.
“Không phải ư?” Tư Ngôn suýt kêu lên kinh ngạc, cô đưa tay bịt miệng rồi nhìn bà như không dám tin. “Có thật không? Mẹ?”
Bà Lâm Mạn Văn nở nụ cười hiền hậu, bà chầm rãi gật đầu, rồi nói: “Không phải.”.
Tình trạng bà Lâm Mạn Văn lúc này không thích hợp để nói rõ tất cả mọi chuyện trong quá khứ, Tư Ngôn đã biết được đáp án quan trọng nhất, nên những thứ khác tạm thời không quan trọng đối với cô. Cô vỗ vỗ vào tay mẹ, cười: “Mẹ ơi, đợi đến khi mẹ khỏe rồi chúng ta nói chuyện tiếp, mẹ nghỉ ngơi đi mẹ.” Nói rồi bất chấp sự phản đối của bà, cô lại đưa chiếc mặt nạ oxy chụp lên cho bà, rồi ngồi một bên mỉm cười nhìn mẹ. Lâm Mạn Văn cũng cười, rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Tư Ngôn đã ở lại quá lâu, cô biết Kỳ Dục sắp quay trở lại, nên cô không thể tiếp tục nán lại nữa. Cô cúi người khẽ hôn lên má bà Lâm Mạn Văn rồi đứng dậy chuẩn bị ra về.
Ngoài cửa không có người, cũng chưa thấy Kỳ Dục quay lại, cô thở phào một hơi, rồi chuẩn bị tìm một thời điểm tốt để làm rõ ràng cái tin truyền miệng cô và Kỳ Dục là anh em, rồi cô sẽ giải thích tất cả với anh sau.
Tư Ngôn cứ tưởng mình có thể trở lại vòng tay của bà Lâm Mạn Văn một lần nữa, để nghe những việc trước kia của bà, nhưng đâu ngờ, ngày hôm sau cô biết tin, bà Lâm Mạn Văn đã qua đời trong giấc ngủ của đêm hôm trước.
Tư Ngôn không dám tin vào tai mình, rõ ràng hôm qua cô còn nói nhiều chuyện với bà như vậy, làm sao có thể…
Hiếm hoi lắm bà Tư Thiều mới về nhà, vừa vào đến trong nhà đã nhìn thấy Tư Ngôn đang khóc nức nở trên ghế sô pha
Bà để Tư Ngôn dựa vào lòng, đợi đến khi cô khóc xong bà mới gặng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
Tư Ngôn vẫn nức nở: “Mẹ con, mẹ con, không còn nữa.”.
“Mẹ con?” Bà Tư Thiều sững người, một lúc mới nhớ ra rằng Tư Ngôn đã nhớ lại tất cả, và đương nhiên cô cũng đã gặp mẹ đẻ của mình rồi.
“Làm sao thế con?”
“Mẹ cũng chính là mẹ của Kỳ Dục.” Tư Ngôn cắn chặt môi, nói: “Bà ốm nằm trong viện, hôm qua con còn đi thăm bà, nói chuyện với bà, bà cười rất dịu dàng, lúc về con còn hôn lên má bà, nói với bà con còn đến thăm bà. Nhưng hôm nay bà đã không còn nữa…”.
“Mẹ của con, là mẹ của Kỳ Dục?”
Tư Ngôn gật đầu: “Kỳ Dục là anh con.”.
“Anh?” Bà Tư Thiều thở hắt một hơi: “Trời, vậy các con…”.
“Hôm qua, mẹ còn nói với con, Kỳ Dục không phải là anh ruột của con, nói chúng con có thể ở bên nhau, nhưng con chưa đợi được bà kể mọi chuyện cho con.” Tư Ngôn nói rồi lại òa lên khóc., “Sau khi trở thành con gái của bà con mới chỉ gặp bà được một lần, sao bà có thể, sao có thể…”
Tư Thiều thởi dài, bà cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết vỗ vai cô an ủi: “Nếu khóc có thể giúp con thấy tốt hơn, thì con cứ khóc đi. Con đã đi thăm bà ấy rồi, bà ấy chắc cũng không còn gì nuối tiếc.”
“Nhưng con thì có, con vẫn muốn bà ôm con vỗ về con, con còn muốn bà nấu những món thật ngon cho con, con vẫn muốn bà sẽ ở bên con suốt đời…”
“Duyên phận giữa mẹ và con cái là do trời định, Ngôn à.” Bà Tư Thiều bỗng nhiên nhớ về quá khứ, khóe mắt bỗng cay cay.
“Giữa con và mẹ cũng là có duyện phận ư?” Tư Ngôn ngước lên nhìn bà.
“Đúng vậy.” Bà Tư Thiều cười., “Ông trời cướp đi một đứa con của mẹ, cho nên ông đã ban con cho mẹ.”
“Mẹ còn có một người con khác?” Tư Ngôn chưa bao giờ nghe bà nhắc tới điều này.
Bà Tư Thiều gật đầu, đôi mắt hơi trùng xuống, bên trong chất chứa đầy nỗi bi thương. Tư Ngôn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như thế của bà: “Mẹ đã từng có con. Nhưng vừa mới ra đời, thì Chung Tấn Sở đã làm mất nó. Chắc là giữa ta và nó không có duyên phận với nhau, dù thế nào thì ông trời cũng đã đem con đến cho ta.”.
“Làm mất?” Tư Ngôn có chút khó hiểu.
“Ừ.” Bà Tư Thiều tự cười mỉa. “Hồi đó Chung Tấn Sở có kẻ thù, kết quả là không cẩn thận đã để lạc mất thằng bé. Nếu nó còn sống, chắc con cũng phải gọi bằng anh. Thằng bé lớn hơn con ba tuổi.”
“Ba tuổi…” Tư Ngôn lầm bầm nhắc lại., “Kỳ Dục cũng lớn hơn con ba tuổi đấy.”
“Ồ?” Bà Tư Thiều cười,. “Lẽ nào là bố mẹ con nhận nuôi Kỳ Dục?”
“Cũng có thể.” Tư Ngôn khẽ mỉm cười,. “Có thể đi tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không mẹ?”
Bà Tư Thiều gật gật đầu.
Nói chuyện với bà Tư Thiều một lúc, Tư Ngôn đã không còn khóc liên tục như lúc trước nữa. Đợi tâm trạng bình ổn một chút, Tư Thiều và cô thay quần áo đi đến tang lễ của bà Lâm Mạn Văn.
Vừa nhìn thấy thi thể bà Lâm Mạn Văn đã quá cố, chân Tư Ngôn bỗng mềm nhũn, cô phải bám vào bà Tư Thiều, khóc lên khóc xuống. Đó là mẹ của cô, nhưng sau cuộc gặp giữa cô với bà chẳng qua chỉ là mấy câu nói mà thôi.
Kỳ Dục mặc bộ quần áo đen, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng. Không chỉ có vậy, đôi mắt anh chất đầy nỗi tuyệt vọng, tất cả mọi động tác của anh hình như đã được quy định sẵn, hoàn toàn không có chút tình cảm gì trong đó.
Khi Tư Ngôn thắp nén nhang cho bà, Kỳ Dục nhìn cô thật sâu, rồi bXôi quay mặt đi. Hôm qua anh đã nghe thấy tất cả, cô là em gái anh, chính cô mới là Tiêu Sênh, là Tiêu Sênh mà anh đã tìm suốt bấy nhiêu năm. Anh từng không thừa nhận cô bởi cô không có mụn ruồi đen trên ngực trái, nhưng anh không có cách nào để lừa dối chính mình, ở đó vốn có một mụn ruồi đen, nhưng đã được thay vào đó là vết sẹo phẫu thuật rõ mồn một.
Giờ đây Kỳ Dục đã hiểu tất cả những gì Tư Ngôn đã làm, anh biết mình đã trách nhầm cô vô tình, nhưng cũng thẳng thể làm được gì hơn nữa, cô ấy đã cố gắng hết sức để không muốn cho anh biết quan hệ của hai người, thì anh làm sao có thể nói ra được đây, làm sao anh có thể khiến trái tim đã tan nát của cô càng thêm đau đớn đây. Anh không cam tâm.
Giờ đây Kỳ Dục mới hiểu hóa ra lừa dối và giấu giếm lại đau khổ đến vậy. Anh thấy đồng cảm với những hành vi trước kia của Tư Ngôn, bởi yêu quá đậm sâu mà không dám để đối phương khó xử, tất cả mọi đau khổ đều để một mình mình gánh chịu.
Anh có thể khẳng định một điều rằng, nếu người biết trước là anh, thì anh cũng sẽ làm như Tư Ngôn, sẽ không nói gì, sẽ chôn giấu sự thật tận nơi sâu kín nhất trong lòng.
Chương 60: Cô không phải là em gái Kỳ Dục
Tư Ngôn vái lạy ba vái bà Lâm Mạn Văn đầy thành kính, bà Tư Thiều đỡ cô đứng dậy, rồi cùng với cô bước đến phía trước Kỳ Dục.
“Anh…”, Tư Ngôn muốn cùng Kỳ Dục tiễn tro cốt của bà Lâm Mạn Ngọc Văn tới nơi chôn cất, nên nói: “Em có thể làm em gái anh một ngày không?”. Cứ tưởng anh sẽ từ chối, nhưng không, anh khẽ gật đầu đồng ý.
Chỉ một điều mà cô không nghe thấy, anh nói: “Cả đời cũng được.”. Họ là anh em của nhau cả đời, số phận đã sắp đặt họ không thể là người yêu của nhau.
Do tâm trạng Tư Ngôn gặp chtrấn động mạnh, nên bà Tư Thiều luôn ở bên cạnh cô. Bà còn nhớ Tư Ngôn từng nói, Kỳ Dục không biết chuyện hai đứa là anh em của nhau, nhưng không hiểu tại sao, bào luôn có cảm giác Kỳ Dục hình như cũng đã biết tất cả, hơn nữa cũng chính vì quan hệ ấy, mà cậu ta luôn giữ khoảng cách nhất định với Tư Ngôn.
Sau khi bà Lâm Mạn Văn đã được mai táng xong, Tư Ngôn không kìm nổi cảm xúc, cô kéo Kỳ Dục lại –- lúc này đang định quay người bước đi: “Em ở bên anh được khôngAnh và em bên nhau?”. Họ không còn là anh em ruột như cô từng tưởng nữa, cô muốn được ở cạnh bên anh, cùng anh trải qua những tháng ngày đau thương này.
Nhưng không ngờ Kỳ Dục lắc đầu, giọng nói ảm đạm: “Không cần đâu.”.
“Nhưng…” Tư Ngôn lại không biết viện cớ gì để anh chấp nhận yêu cầu của mình, dẫu sao trước đây cô từng tưởng hai người không bao giờ có thể ở bên nhau, cô đã nói với anh những lời tàn nhẫn, phải chăng anh vẫn còn để tâm đến những lời đó? Cô có thể từ từ giải thích cho anh hiểu.
“Anh muốn được ở một mình.” Giọng Kỳ Dục lạnh lùng, rồi anh khẽ đưa mắt liếc nhìn cô thật, rồi như sợ ánh mắt đó sẽ tiết lộ những cảm xúc không nên có, anh lại vội vãả rdời cái ánh nhìn sang nơi khác:, “Em không hiểu anh nói gì sao?”.
Tư Ngôn buông thõng tay xuống: “Được, em biết rồi.”. Nhưng, em sẽ đợi anh. Còn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, giờ đây không có gì có thể ngăn cản chúng ta nữa.
Vừa nhìn bóng áo đen của Kỳ Dục bước những bước dài xuống núi, Tư Ngôn vừa hít một hơi thật sâu, những cơn gió lạnh giá từ tứ phía ập tới làm khiến toàn thân cô run rẩy. Cô quay đầu sang bên nhìn Tư Thiều, khó khăn lắm mới nở được nụ cười: “Chúng ta đi về đi.”. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch.
Bộ phim “Em yêu, yêu không bao giờ muộn” do cô thủ vai chính đã được phát chiếu, và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ phía khán giả. Những lời bình phẩm trên mạng khen có mà chê cũng có, nhưng số lượng tán thưởng vẫn chiếm số đông. Ngày nào Tư Ngôn cũng vào lên mạng, và vì thế cô cũng biết được vài điều. Đoàn làm phim có một bữa tiệc chúc mừng, nhưng cô lấy lý do sức khỏe mà từ chối tham gia, cả ngày chùm trùm chăn không bước ra đường lấy một bước.
Không khí chào đón năm mới của thành phố Tân Hải không quá náo nhiệt, nhưng so với nước ngoài thì vẫn có không khí hơn nhiều. Trên đường chỗ não nào cũng giăng đèn kết hoa, trông rất đẹp mắt. Nhưng gần đây Tư Ngôn gặp phải quá nhiều chuyện, cô thực sự không còn tâm trạng để đón năm mới, và cũng bởi vì hôm đó Kỳ Dục nói muốn được ở một mình, nên cô cũng không dám đi tìm anh.
Ngày nào cô cũng ôm lấy chiếc máy tính ngồi mạng, mong ngóng từng mẩu tin nói về anh. Anh đang tuyên truyền cho bộ phim “Trượng Kiếm”, bộ phim cũng sắp được phát sóng, công tác tuyên truyền gần đây trở nên rất rầm rộ, mấy nhân vật chính đều được các phương tiện truyền thông đại chúng bám theo riết, ngày nào cũng có một vài tin tức về họ.
Như hôm nay tin tức có vẻ không được tốt.
Đầu tiên là ảnh của Lạc Vũ Nghiên và Nam Nam ăn cơm cùng nhau, bài viết nói, Lạc Vũ Nghiên công khai thừa nhận Nam Nam là con trai đẻ của mình. Lập tức trên mạng dấy lên một làn sóng lớn, tất cả những gì xảy ra trong sự nghiệp diễn xuất của Lạc Vũ Nghiên đều được đem ra phơi bày, cuối cùng có người còn nhắc tới câu chuyện giữa cô ấy và người bạn trai đã quá cố, thậm chí có người còn tiết lộ Nam Nam mắc bệnh tim bẩm sinh.
Cứ như vậy, việc Lạc Vũ Nghiên không chồng mà chửa cho đến việc giấu giếm sinh coòn đều được chỉ ra những lý do nghe như rất xác đáng. Thêm vào đó là sự thật hình ảnh nhân vật nữ trong “Trượng Kiếm”, đa số dư luận ban đầu đều đi trách mắng nhân vật nữ, nhưng bây giờ gió đã đổi chiều, nhiều người chuyển sang đồng cảm với những gì mà nhân vật nữ đã gặp phải, thậm chí có người còn đăng tải những đoạn clip cực kỳ đặc sắc của Nam Nam, qua đó nhận được sự cảm thông từ rất nhiều người.
Tư Ngôn mỉm cười khi đọc những tin tức đó, cứ như vậy thì tốt quá, Nam Nam không còn phải không dám công khai gọi mẹ nữa, cũng không cần phải trộm nhìn bà trong bóng tối nữa, và Lạc Vũ Nghiên cũng chẳng phải sợ sự uy hiếp của người khác nữa. Còn có một sự kiện lớn nữa liên quan đến Cảnh Dao.
Đêm qua ả bị ai đó quay được việc ả với một người đàn ông đã có vợ vào thuê phòng trong khách sạn, kết quả là vợ người đó đi tìm, rồi bắt quả tang ả đang trong cảnh không một mảnh vải che thân, ống kính máy ảnh liên liếp ghi lại hình ảnh đó. Trên mạng toàn là ảnh khỏa thân của ả, đương nhiên hình ảnh cũng đã được xử lý làm mờ những chỗ cần thiết. Mọi người không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa hìỉnh ảnh ả ngoài đời với hình ảnh nhân vật nữ chính được quay trong bản MV mới nhất của Kỳ Dục. Trong thời gian ngắn, không hết những lời lẽ được đưa ra để lăng mạ chửi bới ả, ngay cả việc tiêu thụ album của Kỳ Dục cũng gặp chút ảnh hưởng.
Tư Ngôn đã sớm biết Cảnh Dao chẳng phải là người tử tế gì, nhưng không ngờ ả lại là kẻ chỉ vì một vai diễn, vì tiền mà trở nên trụy lạc đến như vậy, bất giác cô thấy chạnh lòng, rồi nghĩ đến việc ả từng diễn cặp với Kỳ Dục, tự nhiên thấy khó chịu trong lòng, ngay cả cô cũng chưa bao giờ được diễn cặp với anh.
Hôm nay không có tin tức liên quan đến Kỳ Dục, Tư Ngôn thấy hơn chán nản định đóng mạng lại, thì bất ngờ nhận được một cú điện thoại.
“Này, đã đọc tin tức ngày hôm nay chưa?”
Tư Ngôn uể oải đáp lời: “Anh muốn nói đến vụ quan hệ mẹ con giữa Lạc Vũ Nguyên và Nam Nam được tiết lộ, hay là vụ Cảnh Dao làm bồ nhí bị bắt quả tang?”
“Đương nhiên là về Cảnh Dao rồi.” Giọng nói bên đầu kia điện thoại tỏ ra vô cùng đắc ý., “Tôi đã nói là sẽ giúp cô mà, bây giờ thì ả đang gặp báo ứng đấy.”
“Ý anh là gì?” Tư Ngôn không hiểu.
“Ngốc.” Kỷ Huyên rít răng nói., “Còn nhớ trước kia có kẻ lắp máy quay trong phòng tắm của cô không, chính là do Cảnh Dao làm đấy. Bây giờ, hề hề, cứ thế này, sẽ chẳng có kịch bản nào chịu dành cho ả cho mà coi, đã quá đi.”
“Cái gì? Là cô ta á? Nhưng nếu trong tay cô ta có những tấm hình và video đó, thì tại sao cô ta lại không tung tán chúng?”
“Cô còn muốn mình trở thành nhân vật nữ xuất hiện với “ảnh nóng” một lần hả?” Kỷ Huyên e hèm một tiếng,. “Có điều việc này là do Kỳ Dục của cô giải quyết đấy, nghe nói ả ta dùng những thứ đó để đổi lấy tư cách vai diễn trong MV của anh ta. Kỳ Dục chắc là tức chết, nhưng vì cô, nên kết quả là lượng album bán ra của anh ta mới gặp khó khăn như thế.” Phía đầu dây bên kia Kỷ Huyên cười khoái trá.
Tim Tư Ngôn bỗng đập thình thịch, cô bỗng nhớ lại buổi sáng hôm đó ở Ô Trình, mắt cô mở to nhìn Cảnh Dao trên người chỉ quấn một chiếc khăn tăắm bước ra khỏi phòng, nấp sau người Kỳ Dục, lẽ nào, lần đó, họ đã thương lượng thành công?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian